Đàm Dịch Khiêm trông thấy hình ảnh đó, mi tâm trong nháy mắt nhíu
chặt lại.
Nhóc con quả nhiên là đói bụng, Hiên Hiên vừa được mẹ cho bú liền
im hẳn tiếng khóc ngoan ngoãn nằm ở trong lòng mẹ, năm đầu ngón tay
nhỏ xíu đang chuyển động cực kỳ đáng yêu.
Mặc Mặc dường như nhìn thấy em trai đang được mẹ cho bú nên cũng
cảm thấy đói bụng theo, tiếng khóc càng lúc càng thêm vang dội....
"Ông xã, anh mau dỗ con đi...."
Đàm Dịch Khiêm không dám làm trái lệnh vợ, bắt đầu vụng về đung
đưa đứa trẻ trong ngực, "Ngoan, con trai, đừng khóc...."
Có thể là do tư thế ẵm của Đàm Dịch Khiêm không đúng, Mặc Mặc
đang được Đàm Dịch Khiêm dỗ dành thì lại càng khóc to hơn.
"Sao vậy chứ? Có phải cũng đói bụng rồi hay không?" Hạ Tử Du chợt
lo lắng, "Ông xã, anh bế Mặc Mặc đến đây đi, để em cho con bú luôn.... ."
Đàm Dịch Khiêm đang muốn bế đứa nhỏ sang cho Hạ Tử Du, đột
nhiên lại nghĩ tới hình ảnh hai đứa trẻ mỗi đứa một bên ngậm vú mẹ ....
Cái gì đây, lãnh địa này xưa nay đều là của mình mà, không phải sao?
Hạ Tử Du quở trách, "Ông xã, anh làm gì đó, anh xem Mặc Mặc đã
đói lắm rồi kìa...." Cô vốn định lần lượt cho từng đứa bú nhưng hiện tại
xem ra là không thể rồi, cô muốn thử cho bọn chúng bú cùng một lúc xem
coi có được hay không.
Mặt Đàm Dịch Khiêm giờ phút này như khoác lên tầng sương lạnh,
sẵng giọng nói, "Cho lần lượt từng đứa bú! !"