Hạ Tử Du hơi hờn dỗi vì nghĩ sau khi Đàm Dịch Khiêm nhìn chỗ vết
thương của cô xong thì thần sắc có vẻ không được vui, cho nên cố chấp
không muốn ngẩng đầu lên.
Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên nghiêm túc nói, "Đợi thêm
một thời gian nữa, anh sẽ đi làm giải phẫu triệt sản."
Nghe Đàm Dịch Khiêm nói như vậy, Hạ Tử Du bởi vì khiếp sợ mà vội
ngước mắt lên.
Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, "Chúng ta đã có ba đứa nhỏ, đời này
đã quá đủ rồi.... .Anh không muốn lấy cơ thể em ra mạo hiểm nữa." Nhìn
thấy vết thương nơi bụng cô anh cũng có thể tưởng tượng ra khi sinh con
cô đã đau đớn đến cỡ nào, anh không bao giờ muốn cô phải chịu thêm
những chuyện như vậy nữa....
Hạ Tử Du lập tức nói, "Không thể được!"
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Em còn muốn sinh nữa?"
"Không, em không muốn sinh con nữa, có ba đứa con này, anh và em
đều cảm thấy đã quá đầy đủ rồi.... Nhưng mà, ba mẹ chồng nhất định sẽ
không bao giờ đồng ý chuyện để anh đi triệt sản, theo ý của họ thì ba đứa
cháu vẫn chưa có đủ...."
"Quyết định của anh không ai có thể ngăn cản được."
Hạ Tử Du cười khẽ, "Anh thật ngốc, dù không cần triệt sản chúng ta
vẫn có thể không sinh con mà, chỉ cần đừng để mang thai là được rồi...."
Đàm Dịch Khiêm dường như cũng đoán được suy nghĩ của Hạ Tử Du
giờ phút này, anh rất nghiêm túc nói, "Em khỏi cần nghĩ tới chuyện đó chi
cho mắc công, anh sẽ không cân nhắc về phương diện hạn chế sinh hoạt vợ
chồng đâu."