Hạ Tử Du hừ ra tiếng, "Bây giờ em không còn sợ anh bỏ bê em đâu,
em giờ đây chính là mẹ của hai đứa con trai anh, còn có địa vị không nhỏ ở
nhà họ Đàm nữa."
Đàm Dịch Khiêm cưng chiều ôm Hạ Tử Du vào lòng nói, "Được rồi,
dù cho có già hay xấu đi anh vẫn sẽ yêu thương một mình em thôi, được
chưa?"
Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm gật đầu nói, "Dạ."
Đàm Dịch Khiêm hôn lên gò má Hạ Tử Du, quan tâm hỏi, "Bà xã, chỗ
vết thương còn đau không?"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không đau, chỉ là có hơi ngứa ....Có điều bác sĩ
nói ráng chịu đựng thì sẽ ổn cả thôi, tránh đừng gãi nó kẻo làm rách miệng
vết thương."
Đàm Dịch Khiêm cau mày nói, "Cho anh xem vết thương một chút."
Hạ Tử Du lập tức từ chối, "Thôi đừng...."
Đàm Dịch Khiêm đẩy nhẹ Hạ Tử Du ra hỏi, "Tại sao?"
Hạ Tử Du rũ mắt xuống trả lời, "Nó rất xấu...."
Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng nói, "Không sao, cho anh nhìn thử xem."
Hạ Tử Du do dự, "Nhưng mà hôm nay vừa với cắt chỉ...."
Hai lần sinh mổ cô đều bị áp dụng phương thức cắt ngang, vết mổ lần
trước đã qua mấy năm cũng dần nhạt đi không còn thấy rõ nữa, thế nhưng
miệng cắt ngang lần này lại hơi dài hơn lần trước một chút, hiện tại ngay cả
chính cô cũng không dám nhìn, cô thật sợ vết sẹo ở chỗ đó sẽ để lại rất lâu,
nếu như bị anh nhìn thấy nó rồi cô không biết anh sẽ có phản ứng ra sao....