Đàm Dịch Khiêm hạ giọng dỗ dành, "Đồ ngốc, coi như có để lại vết
sẹo đi nữa thì đó cũng là bằng chứng em đã cực khổ vất vả sinh con cho
anh, sao anh có thể chê nó xấu xí đây? ?"
Nghe được lời nói này của Đàm Dịch Khiêm, tâm tình khẩn trương
của Hạ Tử Du lúc này mới thoáng thanh tỉnh lại.
Được sự đồng ý và phối hợp của Hạ Tử Du Đàm Dịch Khiêm mới có
thể nhìn thấy ở nơi dưới phần bụng Hạ Tử Du nổi rõ một đường vết
thương.
Tuy được cắt chỉ đã khép lại, nhưng nhìn vào vẫn không tránh khỏi
giật mình phát hoảng.... .
Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm vào miệng vết
thương hồi lâu mà vẫn không nói gì, nghĩ là Đàm Dịch Khiêm cũng cho
rằng nó xấu xí liền tủi thân nói, "Em biết ngay sau khi anh nhìn thấy nó rồi
sẽ không thích mà ...."
Dù sao thì nơi được phẫu thuật cũng nối liền với vị trí kín đáo, mà lúc
này bị anh nhìn chằm chằm như thế cô cảm thấy hơi lúng túng còn có chút
ngượng ngùng cùng với mấy phần sợ hãi....
Đàm Dịch Khiêm mặc lại đồng phục bệnh nhân cho Hạ Tử Du xong
thì sắc mặc bỗng trở nên nặng nề nhiều hơn.
Hạ Tử Du cúi đầu xuống, cảm thấy có phần buồn tủi mím chặt môi lại
không nói gì.
"Bà xã...."
Đột nhiên Đàm Dịch Khiêm thắm thiết gọi cô.