Mặt Hạ Tử Du ngay tức khắc đỏ bừng, "Vậy...."
"Tóm lại, dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ không để cho cơ thể của
em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa hết."
"Ông xã, đừng triệt sản, chúng ta hãy cố gắng ngừa thai bằng nhiều
biện pháp khác đi, có được không?"
"Được...."
Hai người vừa thảo luận khép lại đề tài này xong thì hai đứa trẻ sơ
sinh nằm trên giường nhỏ đột nhiên ‘oa oa’ bật khóc thật lớn.
Hai tiếng khóc thét đồng thời vang lên đã thành công cắt ngang bầu
không khí êm đềm giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du vào giây phút
này....
Hạ Tử Du vội đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, "Con khóc kìa, anh mau bế
qua đây cho em.... ."
Đàm Dịch Khiêm đi tới cạnh giường trẻ sơ sinh, mỗi tay một đứa bế
hai đứa trẻ song sinh bảo bối lên.
"Bế Hiên Hiên tới cho em trước.... ." Hiên Hiên là đứa nhỏ sinh ra sau,
bởi vì khi nãy đã cho Mặc Mặc bú rồi, cho nên lúc này tới lượt Hiên Hiên.
Đàm Dịch Khiêm không biết xử trí thế nào, "Đứa nào là Hiên Hiên?"
"Là đứa nhỏ đang nắm chặt bàn tay ấy.... ."
Đàm Dịch Khiêm nhìn ngó một hồi, ngay sau đó ôm đứa nhỏ ấy sang
đưa cho Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nhận lấy sau đó liền vén áo lên cho con bú.