Dù sao Hạ Tử Du cũng gọi bà Hạ là mẹ nhiều năm như vậy, lúc nghe
thấy cô xưng hô thế này, động tác gác ống điện thoại dừng lại.
“Con muốn gặp anh ấy một chút, con có rất nhiều lời muốn nói với
anh ấy… Mẹ có thể giúp con được không?”
Cô biết là cô không có mặt mũi nào cầu xin bà Hạ như vậy, nhưng mà,
đây là cơ hội duy nhất cô có thể gặp được Dịch Khiêm…
Bà Hạ không đáp lại Hạ Tử Du mà cúp điện thoại.
……………………….
Nhà họ Hạ.
Trong phòng ngủ nhà họ Hạ, bà Hạ đỏ mắt ngồi ở mép giường.
Ông Hạ đi vào, thấy vợ vẫn khổ sở thì quan tâm “Lại khó chịu à?”
Bà Hạ lấy tay lau nước mắt “Không sao”
“Còn nói không sao…” Ông Hạ cầm khăn giấy lau nước mắt cho vợ,
an ủi “Tôi biết là buổi sáng bà đã đến trại giam… Đừng nóng giận, đừng
nóng giận, để cho một kẻ lừa gạt chọc tức mình thật không đáng.”
Bà Hạ lắc nhẹ đầu, khóc nức nở “Không phải…”
Ông Hạ nghi ngờ “Thế thì làm sao?”
Bà Hạ nghẹn ngào “Lúc đến trại giam, tôi thật sự rất hận con bé, nó đã
lừa gạt chúng ta nhiều năm như vậy, lại được sống bình yên bên cạnh
chúng ta, tôi hận không thể khiến nó sống cả đời trong ngục… Nhưng, khi
tôi nhìn thấy con bé mặc quần áo tù không ngừng khóc nói xin lỗi, tôi thật
sự vô cùng khó chịu…” Dứt lời, bà Hạ khóc nấc thành tiếng.