Ông Hạ tranh thủ đóng cửa phòng ngủ, nghiêm mặt nói với vợ “Bà
đừng khóc to như vậy, Tiểu Hân vẫn đang ở bên ngoài… Tiểu Hân chịu
nhiều khổ cực như vậy mới trở về, sao bà không đau lòng cho chính con gái
mình, bây giờ còn nghĩ tới đứa con gái hư đốn trong ngục đó?”
Bà Hạ cố gắng kiềm chế tiếng khóc, khổ sở nói “Chúng ta nuôi nó
nhiều năm như vậy, tôi thật sự xem nó như con gái của mình, tôi không
nghĩ nó có thể gạt chúng ta như vậy…”
Ông Hạ ôm lấy bà Hạ xoa nhẹ sống lưng bà “Được rồi, được rồi, bà
đừng khóc nữa… Tôi biết trong lòng bà cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ tôi
không.” Mắt ông Hạ cũng đỏ lên, thực ra trong lòng ông cũng cảm nhận
giống bà.
Bà Hạ ngẩng đầu lên từ trong ngực chồng, hít một hơi thật sâu “Nó
nói muốn gặp Dịch Khiêm, hi vọng tôi giúp một tay…”
Ông Hạ nhất thời cau mày “Chuyện đã đến nước này rồi nó còn muốn
gặp Dịch Khiêm làm gì? Chẳng lẽ nó còn không biết những thứ này đều là
Dịch Khiêm lên kế hoạch thay Tiểu Hân hay sao?”
Bà Hạ chậm rãi cụp mi mắt “Nó không biết, tôi chưa nói gì cả…”
Ông Hạ giật mình ngạc nhiên “Tại sao bà không nói với nó những
chuyện này?”
“Tôi không đành lòng…” Chỉ trước mặt chồng, bà Hạ mới có thể thổ
lộ lòng mình “Chỉ có mười ngày, con bé đã gầy dộc đi, không có lấy một
chút tinh thần… Nó đã bị trừng phạt, tôi khó mà tượng tưởng nổi sau khi
biết những chuyện này nó sẽ ra sao…”
Ông Hạ thở dài nặng nề “Haiz, bà thật dễ mềm lòng… Nếu bà đã lựa
chọn không nối cho nó, vậy cứ coi như xong đi… Nhưng mà, bà đừng đồng
ý với nó, tôi tin là kể cả bà có thuận theo thỉnh cầu của nó nói với Dịch