Nhưng, cô không bao giờ nghĩ đến, mọi chuyện cho tới giờ phút này,
Đan Nhất Thuần lại vẫn không biết hối cải, đó là một sinh mệnh vẫn còn
đang sống, tại sao có thể tàn nhẫn như vậy....
"Tiểu Du, Tiểu Du...."
Giọng nói của bà Hạ khiến suy nghĩ của Hạ Tử Du quay về thực tại,
"Dạ, mẹ."
Bà Hạ nghiêm túc dặn dò, "Đối với người phụ nữ như Đan Nhất
Thuần con không được phép đồng tình nữa, cô ta có kết quả như ngày hôm
nay là ác giả ác báo, cô ta tốt nhất nên bị đánh chết trong tù luôn đi!"
"Đừng nhắc đến cái loại như cô ta nữa, bây giờ nhà chúng ta đang vui
vẻ thế này, nhắc đến cô ta đúng là xúi quẩy.... Tiểu Du, hôm nay mẹ có bà
bạn tặng cho một ít tổ yến thượng hạng, một lát nữa mẹ dặn người giúp
việc làm cho con món tổ yến tuyết nhĩ, món này có tác dụng rất tốt đối với
những sản phụ sau khi sinh đấy ...." Bà Đàm chuyển sang đề tài khác.
Hạ Tử Du gật đầu, "Cám ơn mẹ."
Ngay sau đó bà Đàm đứng dậy đưa tổ yến cho người giúp việc, rồi sau
thì lên trên tầng hai tìm ông Đàm.
Bà Hạ tắt TV đi, thận trọng nhắc nhở Hạ Tử Du lần nữa, "Những lời
mẹ vừa mới nói cho con lúc nãy con nhất định phải nghe đấy, đừng đồng
cảm với những người giết người bừa bãi, những người này chết còn chưa
hết tội!"
Hạ Tử Du nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của bà Hạ, nghiêm nghị nói,
"Mẹ, mẹ yên tâm, những gì Đan Nhất Thuần đã từng giúp con trước kia,
con cũng đã hoàn trả lại toàn bộ cho cô ta rồi....Hôm nay cô ta có kết cục
như thế này là tự cô ta gieo gió gặt bão, con sẽ không đồng tình với một
người không có nhân tính như thế."