ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2785

Tiếng anh gọi cô theo thói quen bình thường khi vừa về tới nhà vang

lên.

Hạ Tử Du đứng trước gương lớn kéo khóa váy lên sửa sang lại một

chút sau đó mới đi ra mở cửa phòng.

Đàm Dịch Khiêm dù có thế nào cũng không nghĩ đến khoảnh khắc

cánh cửa được mở ra lọt vào mắt anh chính là một hình ảnh xinh đẹp khiến
anh kinh ngạc không thôi .... .

Một bộ âu phục tươi tắn màu lam ngó sen (màu lam này kg fai màu

xanh mà như là màu khói nhạt hay sao ý), gương mặt khéo léo xinh đẹp,
vóc dáng thon thả quyến rũ, mái tóc dài đen nhánh như thác nước mềm
mượt xõa trên vai áo....

Nhìn thoáng qua cũng không phải là chăm chút trang điểm lắm nhưng

tất cả mọi thứ cùng lúc phối hợp ở trên người cô thì lại không có một vẻ
đẹp nào có thể sánh được.

Giống như khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cô cũng như thế này

khiến cho người ta chỉ thấy một lần rồi mãi khó quên....

"Bà xã, em thật đẹp!"

Tim Đàm Dịch Khiêm đập loạn lên một hồi mới thốt lên được một câu

này.

Hạ Tử Du xấu hổ nói, "Cũng lâu rồi không có đi ra ngoài ăn tối với

anh được, nếu như tùy tiện quá thì thật là làm hỏng bầu không khí."

"Anh rất thích!"

Không thèm che giấu sự tán thưởng đối với vợ, Đàm Dịch Khiêm lập

tức ôm vợ vào lòng.