Hạ Tử Du sợ hết hồn, vỗ mạnh vào người anh bạn nào đó đang đá
văng cánh cửa phòng, "Này, anh đang làm cái gì thế hả...."
Chỉ vẻn vẹn trong mấy giây, Đàm Dịch Khiêm đã bế Hạ Tử Du đặt lên
giường.
Cái hình tượng áo mũ chỉnh tề sau khi được tháo xuống thì chỉ còn
“bản tính vốn có" của đàn ông, anh bắt đầu tháo cà vạt, cởi cúc áo sơ mi ....
Hạ Tử Du ngay lập tức nhảy bắn ra khỏi giường, vừa cáu vừa thẹn nói,
"Anh phát điên rồi à!"
Đàm Dịch Khiêm nhào táo bắt lấy Hạ Tử Du đang muốn chạy trốn trở
về, đẩy nhẹ cô ngã lên giường lần nữa.
Hạ Tử Du vội cầm lên cái gối gần đó che mặt lại, "Này, anh có thể
đừng vậy được không hả...."
Trời ạ, ánh mắt của anh giờ phút này giống như lúc anh muốn “ăn” cô
ấy.
Đàm Dịch Khiêm cởi nốt chiếc cúc áo cuối cùng của áo sơ mi, làm
mặt nghiêm nghị nói, "Cổ nhân nói sắc đẹp có thể thay cơm, bà xã, hay là
địa điểm dùng cơm tối hôm nay đổi thành ở đây nhé...."
Hạ Tử Du nhíu lông mày hỏi, "Anh đã quên bác sĩ dặn gì rồi sao?"
Nhưng Đàm Dịch Khiêm lại thẳng tay giằng lấy cái gối của Hạ Tử Du
đang ôm thật chặt, tùy tiện quẳng sang một bên sau đó bổ nhào lên người
Hạ Tử Du.
Chỉ hai ba cái lột trong chớp nhoáng, bộ lễ phục xinh đẹp cũng đã bị
quẳng dưới chân giường.