Đàm Dịch Khiêm quả thực là đã phải kiềm chế quá lâu rồi, từ khi Hạ
Tử Du bước vào thời gian mang thai ba tháng cuối rồi đến khi sinh xong tới
nay thì đã qua thêm một tháng, Đàm Dịch Khiêm muốn cô đến sắp phát
điên rồi....
Anh vùi mặt vào bầu ngực căng tròn của Hạ Tử Du, nhẹ nhàng gặm
cắn ở đỉnh nhọn trước ngực....
Vì đang trong thời kỳ cho con bú, số đo vòng một của cô tăng vọt đối
với Đàm Dịch Khiêm đúng là sự hấp dẫn trí mạng, cộng thêm hương sữa
thơm thoang thoảng trên người cô lại càng khiến cho anh say mê đắm
đuối....
Bây giờ Hạ Tử Du muốn đẩy Đàm Dịch Khiêm ra đúng là khó càng
thêm khó rồi, nhưng khi nghĩ đến cơ thể của mình chưa cho phép làm
những chuyện này thì Hạ Tử Du đẩy mạnh đầu Đàm Dịch Khiêm ra, cố
gắng thuyết phục cho lý trí anh quay lại, "Bây giờ vẫn chưa thể được, Đàm
Dịch Khiêm, anh tỉnh táo lại cho em mau...."
Đàm Dịch Khiêm chợt cắn thật mạnh vào đỉnh tròn đang nổi lên,
giọng hàm hồ không rõ nói, "Em giúp anh!"
"Á ...." Đỉnh nhọn bị anh cắn đau điếng càng khiến cô vừa tức vừa xấu
hổ, "Còn lâu em mới làm!"
Đàm Dịch Khiêm lập tức ngước lên khỏi ngực Hạ Tử Du, anh tinh
quái híp lại đôi mắt đen nhánh, thở ra hơi thở nóng bỏng, "Không muốn?"
Hạ Tử Du quay đầu đi nói, "Em không làm được."
Đàm Dịch Khiêm rất kiên nhẫn nói, "Anh dạy cho em ...."
Hạ Tử Du xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui vào, cô vung
tay đẩy anh ra, "Em còn lâu mới ẩu tả với anh! !"