Lúc này Đàm Dịch Khiêm làm gì còn được mấy phần lý tính, gật đầu
ngay lập tức, "Em cứ nói, cái gì anh cũng đều đồng ý cả."
"Đấy chính anh nói đấy nhé, em...."
Đàm Dịch Khiêm dù gấp nhưng vẫn thong thả ung dung nhìn cô.
"Đầu tiên thì phải để em giải thích đã, chuyện này không phải do em
sốt ruột đâu, cũng không phải là em đang lo lắng, lại càng không phải là em
không chờ đợi được, là mẹ nói muốn dọn đến bên biệt thự của chúng ta ở,
mẹ có phần không yên lòng về em, cho nên...."
Hạ Tử Du cũng không biết, Đàm Dịch Khiêm bây giờ vốn đã không
thể nghe lọt được mấy câu vớ va vớ vẩn của cô nổi nữa, cho nên, không đợi
Hạ Tử Du nói hết Đàm Dịch Khiêm đã cầm lấy tay cô nhét vào ngay chỗ
nào đó trong chăn.
"Ái! !"
Hạ Tử Du hết hồn hô lên, bởi vì giờ đây anh đã bắt cô nắm chặt lấy
vật nóng bỏng của anh.
Lật người một cái anh đổi lại để cô ngồi lên người anh.
Cô lập tức muốn buông cái thứ nóng rực kia ra, thế nhưng anh lại giữ
chặt tay cô lại, "Không cho phép em đổi ý!"
Hạ Tử Du nổi giận, "Em đã nói hết đâu ! !"
Đàm Dịch Khiêm dụ dỗ nói, "Em có yêu cầu gì anh cũng đồng ý hết....
."
Hạ Tử Du đang muốn nói rõ ràng mọi chuyện trước với Dịch Khiêm,
nhưng lại không hề nhận ra Đàm Dịch Khiêm bây giờ chỉ chăm chú nhìn
vào một phần ba nửa người trên đang để trần của cô.