Đến lúc nhận ra được thì anh đã đánh mất lý trí anh không còn kiên
nhẫn để nghe cô nói tới những chuyện khác nữa, mà dù cho cô có nói với
anh đi nữa cũng chưa chắc gì anh đã nghe lọt vào tai, nghĩ tới đây cô chỉ
đành....
Nhìn vào vật đang ngẩng cao càng lúc ngày càng trở nên cương cứng
trong tay mình, cô từ từ nắm chặt nó.... .
Đôi mày của anh nhíu lại.
Bởi vì là lần đầu tiên làm như thế cô cũng chẳng biết nên dùng sức
như thế nào, cô vội lo lắng hỏi anh, "Thế nào? Có phải em đã khiến anh
thấy không thoải mái đúng không?"
"Không, em làm tiếp đi."
"A .... ."
Kết quả cuối cùng là Đàm Dịch Khiêm hình như được một buổi "Cơm
rượu no nê" no bụng rồi vì thế nằm sấp xuống ngủ luôn.
Hạ Tử Du nghiêng người khe khẽ lay anh, "Ông xã, ông xã, em còn
chưa nói chuyện chính với anh mà...."
Đàm Dịch Khiêm giơ tay ôm lấy eo cô kéo về hướng mình mơ màng
nói, "Bà xã, ngủ đi em...."
Hạ Tử Du ngẩng đầu lên khỏi ngực Đàm Dịch Khiêm, làm mặt
nghiêm nghị nói, "Anh phải mở mắt ra nghe em nói rồi mới được ngủ!"
"Anh muốn ngủ...."
Hạ Tử Du lay mạnh cánh tay Đàm Dịch Khiêm, "Không cho anh ngủ,
em đã hứa với mẹ là ngày mai phải cho bà biết câu trả lời rồi."