Đàm Dịch Khiêm rút tay lại vòng lên cổ kéo nhẹ cô xuống hôn một
cái, giọng khào khào nói, "Đừng có quấy anh...."
Hạ Tử Du chán nản ôm chăn ngồi bật dậy, vểnh môi hỏi, "Sao anh có
thể như vậy chứ...."
Đúng lúc này Dịch Khiêm lại trở mình quay sang hướng bên kia.
Hạ Tử Du cũng thật không biết phải làm sao, nhưng xem ra đúng là
Đàm Dịch Khiêm đang rất là buồn ngủ làm gì còn tinh thần mà nghe cô nói
chuyện kết hôn.
Nhưng mà anh đã đồng ý với cô rồi, anh từ trước đến giờ đã nói thì sẽ
làm, cõ lẽ mình cũng không cần lo lắng, sáng mai nói lại với anh lần nữa là
được, nếu như anh đổi ý thì cô sẽ tính sổ với anh....
Nghĩ tới đây, Hạ Tử Du cũng nằm xuống theo.
Mà này, tối nay người đàn ông này sao có vẻ mệt mỏi như thế?
Trước kia.... .Hầu như cô đều là người ngủ trước không mà, hơn nữa
mỗi khi nửa đêm cô tỉnh lại anh vẫn còn chưa chịu ngừng ....
Cô phải thừa nhận rằng không thể nghi ngờ thể lực của anh, nhưng tối
nay hình như có cái gì đó hơi quái quái, huống chi tối nay hình như anh
cũng không có dùng nhiều sức gì nhiều à....
Ối, nghĩ đến đây, Hạ Tử Du ngượng ngùng mà vùi mặt vào trong
chăn....