Vào trong phòng, Hạ Tử Du thõa mãn nhìn dáng vẻ con trai đầu đầy
mồ hôi mà bú sữa, cười nói, "Bọn chúng thật đáng yêu."
Bà Hạ cũng cười theo, "Càng lớn càng giống Dịch Khiêm!"
"À...." Hạ Tử Du đột nhiên nhớ ra, "Phải rồi, mẹ, mẹ có nhìn thấy
Dịch Khiêm đâu không ạ?"
Bà Hạ trả lời, "Trước khi con xuống nhà không lâu thì nó đã xuống
rồi!"
"Ồ?"
"Con nói là có hẹn Dịch Khiêm tối nay ra ngoài ăn bữa tối dưới nến,
nhưng mà khi thấy một mình Dịch Khiêm đi xuống, mẹ còn tưởng là hai
đứa lại giận dỗi gì nhau rồi, sau đó hỏi Dịch Khiêm mới biết hóa ra hai đứa
đã hủy bỏ quyết định đi ra ngoài ăn cơm...."
Hạ Tử Du đỏ mặt lúng túng viện đại một cái cớ nói, "Dạ phải ạ, là con
thấy trong người không khỏe nên tạm thời không đi ra ngoài nữa."
Bà Hạ vội vàng hỏi, "Vậy giờ con thấy thế nào rồi?"
"Không sao rồi ạ, mẹ biết đó, gần đây con phải chăm lo cho cả hai đứa
nên có chút mệt thôi."
"Dịch Khiêm bảo tìm vú nuôi cho hai đứa nhỏ mà con lại không
nghe...."
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Con thấy không cần thiết mẹ à, con đã
không lo được cho Ngôn Ngôn, con không muốn đến hai đứa nhỏ này cũng
như thế nữa .... . Huống chi, con rất yêu thích dáng vẻ bọn chúng khi bú sữa
mẹ." Nói tới đây, Hạ Tử Du không nhịn được mà hôn bé cưng ở trong
ngực.