Anh vùi đầu vào cần cổ cô, hít lấy hương thơm của cỏ chanh nhẹ
nhàng thoang thoảng đặc biệt chỉ cô mới có.... .
Bởi vì Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa bước vào phòng, hai người đang
đứng ôm nhau ở hành lang nơi mà lúc nào cũng có thể có người giúp việc
đi ngang qua, Hạ Tử Du thấy vô cùng ngượn ngùng vội đẩy anh ra, "Ông
xã, đừng vậy mà...."
Đàm Dịch Khiêm dường như không thèm nghe cô nói, anh vùi đầu
vào cổ Hạ Tử Du quyến luyến hít lấy hương thơm từ cô.
Thật là không khéo, đúng vào thời điểm này có một người giúp việc đi
ngang qua....
Hạ Tử Du vừa nhìn thấy, mặt lập tức đỏ bừng cùng với lúng túng cô
đẩy mạnh Dịch KHiêm ra, nhỏ giọng nói, "Này....Có người kìa!"
Nhưng mà Hạ Tử Du lại không để ý đến bản lãnh tinh mắt của người
giúp việc nhà họ Đàm, bọn họ nếu như nhìn thấy những hình ảnh không
nên thấy thì ngay lập tức sẽ biến mất không thấy bóng dáng....
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt liếc nhìn bốn phía nhưng không thấy có
người nào đứng gần đấy thì không vui nhíu mày.
Hạ Tử Du cố gắng chứng minh, "Là thật đó! !"
Trong con ngươi đen như mực của Đàm Dịch Khiêm rõ ràng hiện lên
vẻ hoài nghi.
Hạ Tử Du bỗng cảm thấy mình có lý mà không thể cãi.
Rồi đột nhiên cũng ngay tại giây phút này, Đàm Dịch Khiêm bất thình
lình bế ngang Hạ Tử Du lên....