Bà Hạ dùng giọng không cho phép từ chối, "Không có nhưng nhị gì
cả, bây giờ mẹ đi giúp con thu dọn chuẩn bị vài thứ giấy tờ cùng quần áo,
điện thoại di động nữa." Bà Hạ vừa nói vừa đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Ông Đàm cũng thuận tiện ‘rèn sắt lúc còn nóng’, "Để ba bảo người đổ
đầy xăng máy bay sẵn cho con, đợi một lát nữa thì cứ xuất phát thôi...."
-
Cứ như vậy, Hạ Tử Du chẳng hiều đầu đuôi ất giáp thế đã bị mấy ông
bà cụ ở trong nhà đẩy thẳng tới Male....
Nếu như không phải là thấy bà Hạ đang vô cùng tức giận và cũng vì
muốn trấn an bà, Hạ Tử Du tuyệt đối sẽ không khoa trương đến mức chạy
tới Male để “bắt kẻ thông dâm”, huống chi cô vốn luôn rất tin tưởng Dịch
Khiêm ....
Tuy nói như thế, nhưng khi xảy ra chuyện, trong lòng con người ta vẫn
không thể tránh khỏi thấp thỏm bất an vẫn mong mỏi biết được đáp án ....
Bởi vì chênh lệch thời gian, lúc Hạ Tử Du bay đi Male là vào ban
ngày, nhưng khi đến nơi thì trời đã ngã về chiều.
Từng sống ở đây hai năm, Hạ Tử Du đương nhiên hiểu rất rõ cảnh
hoàng hôn ở Male có ý nghĩa như thế nào.... .Đó chính là sự tuyệt mỹ, là sự
kinh ngạc, là sự ca ngợi.
Sóng biển nhấp nhô lăn tăn, làn gió nhẹ thoải mái, cát giẫm dưới chân
rất mịn, đại dương mênh mông bát ngát xa xăm .... Những thứ này đã tạo
nên ánh hoàng hôn say lòng người ở Male.
Cô đã từng ngồi tại bờ biển vô số lần, đi chân trần để được những cơn
sóng nhỏ vỗ về, ở trong hoàn cảnh bình yên và an nhàn ngắm nhìn cái bóng