"Vậy thì chắc ông chủ cũng phải kìm nén nhiều lắm nhỉ, bởi vì ông ấy
vốn là người không thích bị trói buộc mà."
Hạ Tử Du cười cười hỏi, "Đúng rồi, có phải Dịch Khiêm đang ở tại
khách sạn này không?"
"Dịch Khiêm?" Ada gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi sau đó mới gật gật
đầu, "Cô đang tổng giám đốc Đàm chứ gì, đúng vậy, mấy ngày hôm nay
ông ấy đều ở trong khách sạn này, tôi còn tưởng rằng cô đang ở đây là chờ
tổng giám đốc Đàm đến đón cô đấy!"
Hạ Tử Du lập tức vui mừng, "Vậy sao? Bây giờ anh ấy còn ở trong
khách sạn không?"
"Cái này tôi cũng không rõ lắm, ban ngày tổng giám đốc Đàm không
thường ở lại trong khách sạn. Nhưng mà cô cứ đến khách sạn hỏi thăm thử
xem, biết đâu những đồng nghiệp khác có thể từng nhìn thấy tổng giám đốc
Đàm thì sao."
"Cám ơn cô Ada...."
"Không có gì, gặp lại cô tôi thấy rất vui."
....
Không chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa, Hạ Tử Du đi thẳng
tới khách sạn ‘Yarit’.
Những nhân viên kì cựu trong khách sạn nhìn thấy cô đều rất vui
mừng, sau khi chào hỏi qua lại một lúc thì có người nói cho cô biết tung
tích của Đàm Dịch Khiêm ....
Điều khiến Hạ Tử Du cảm thấy hơi buồn bực đó là, bọn họ đều nói lúc
Đàm Dịch Khiêm tới đây quả thực là bên cạnh có dẫn theo một cô gái trẻ