ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2806

Vừa nói Hạ Tử Du liền quay người cất bước đi về phía bờ cát không

thèm quay đầu lại.

Đàm Dịch Khiêm đương nhiên là nhảy ngay xuống ca nô, tóm lấy

cánh tay cô lại, "Ngoan nào!"

Hạ Tử Du dùng sức hất mạnh tay Đàm Dịch Khiêm ra, trong chớp mắt

đã oan ức khóc đến mức đỏ cả mũi, cô tức giận nhưng cũng chỉ có thể quay
mặt đi, khó chịu nói, "Đàm Dịch Khiêm, anh là đồ vô lương tâm...."

Vừa mới nghĩ tới chuyện anh biến mất mấy ngày nay cô đều trông

ngóng anh trở về, anh đã không định xin lỗi cô thì thôi, thế mà còn dám vui
vẻ đưa người đẹp đi chơi....

Vậy anh coi cô là cái gì chứ?

Nhìn dáng vẻ Hạ Tử Du vừa khóc vừa lau nước mắt, Đàm Dịch

Khiêm rất đau lòng hỏi, "Vợ yêu à, sao em lại nói như thế?"

Hạ Tử Du vung hai tay đấm lên vòm ngực chắc khỏe của Đàm Dịch

Khiêm, "Anh là đồ tồi tệ, khốn kiếp.... Không có lương tâm.... .Em sinh cho
anh ba đứa con thế mà anh dám vứt bỏ em....Cái đồ khốn kiếp....Từ nay về
sau em không bao giờ tin anh nữa...."

Không thể hiểu nổi tại sao mình bị vợ yêu lên án lắm tội thế, Đàm

Dịch Khiêm gỡ mắt kính xuống rồi giữ lấy hai bàn tay đang vung loạn xạ
lên của Hạ Tử Du, biểu cảm trên gương mặt điển trai rất là vô tội, "Bà xã,
ai đã chọc giận em nào?"

Hạ Tử Du hùng hổ lên án, "Mấy tờ bào đều viết.... Viết anh đến Male

đi nghỉ mát với người đẹp, còn rất thân mật đưa tình với nhau.... Vì thế mấy
ông bà ở nhà liền làm rùm beng lên, mẹ sợ em phải chịu thiệt thòi nên bảo
em đến Male tìm anh. Anh có biết là khi em nghe thấy những đồng nghiệp
trước kia của em nói anh đang ở Male thì em thấy khó chịu đến mức nào