không? Rõ ràng là anh nói với em anh đi công tác ở Pháp, nhưng hóa ra
lại.... Đàm Dịch Khiêm, em hận anh chết đi được ấy! !"
Giây phút này lông mày của Đàm Dịch Khiêm nhăn tít lại, anh không
hề vui vẻ nói, "Mấy ông bà ở nhà đúng là muốn tạo phản rồi!" Thiệt là, anh
chỉ muốn mấy ông bà ở nhà nghĩ cách nào để dụ Tử Du đến Male hộ anh,
thế mà mấy ông bà ấy lại nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp này chứ?
Hạ Tử Du ngước đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Đàm
Dịch Khiêm, tức giận nói, "Chính anh làm sai lại còn đổ lỗi cho ba mẹ
chồng, anh đúng là chẳng có tí nhân tính nào hết ! !"
Đàm Dịch Khiêm cố gắng giải thích, "Bà xã à...."
Hạ Tử Du đẩy mạnh Đàm Dịch Khiêm ra, bước đi thẳng một lèo.
Lại một lần nữa Đàm Dịch Khiêm ba chân bốn cẳng đuổi theo vợ yêu
của mình, kéo mạnh cô lại ôm vào trong ngực.
Tâm trạng của Hạ Tử Du giờ phút này đã mất khống chế, giãy giụa
kịch liệt, "Anh buông em ra mau, buông em ra...."
Đàm Dịch Khiêm siết chặt lấy hai tay Hạ Tử Du, dịu dàng nhỏ nhẹ ôn
hòa nói, "Bà xã này, cứ cho là em phán anh tội tử hình đi nữa thì em cũng
phải cho anh một cơ hội để chống án chứ!"
"Anh vốn dĩ đâu có cần chống án.... Đầu tiên là Đường Hân, sau đó lại
là Đan Nhất Thuần, bây giờ là một người đẹp từ trên trời rơi xuống, bên
cạnh anh đúng là chưa bao giờ thiếu phụ nữ nhỉ...."
Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc hiểu rõ tại sao đại đa số đàn ông nhiều lúc
đều nói là phụ nữ rất hay cố tình gây sự, nhất là lúc gây gổ cái vã với đàn
ông chỉ số thông minh luôn dưới không.