Hạ Tử Du không nhịn được chen ngang vào, "Nếu như đến Male, tại
sao anh còn gạt em nói là đến Pháp! Còn nữa nha, tin tức có thể thêu dệt vô
cớ, nhưng mà người của khách sạn nói cũng không sai chứ? Bọn họ nói bên
cạnh anh đúng thật là có một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đấy."
Đàm Dịch Khiêm dùng giọng nhỏ nhẹ dịu dàng dỗ dành, "Bà xã, anh
cần em đi với anh đến một nơi, đến đó rồi anh sẽ giải thích cho em."
Hạ Tử Du bướng bỉnh nói, "Anh mà không giải thích rõ với em, em sẽ
không đi đâu hết! !"
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên phát hiện mình thế nhưng cũng có lúc
lúng túng không thể làm gì mà cũng không biết phải làm sao....
Đàm Dịch Khiêm thử ôm chặt eo Hạ Tử Du dụ dỗ, "Ngoan, đừng giận
anh mà."
Hạ Tử Du tránh ra, "Đương nhiên là em đang giận rồi, anh bỏ em một
mình ở nhà...." Sau khi sinh con xong tuyến lệ của Hạ Tử Du bỗng trở nên
phát triển dồi dào, giây phút này chóp mũi ngứa ngứa cay cay, nước mắt
cũng theo đó trực trào muốn tuôn ra.
Đàm Dịch Khiêm áy náy nói, "Đừng khóc, anh đau lòng lắm...."
Hạ Tử Du vừa nói vừa lau nước mắt như trẻ con, "Anh mà cũng biết
đau lòng ư!"
Đàm Dịch Khiêm vừa bực mình vừa buồn cười, bây giờ anh đang rất
phân vân chọn lựa giữa hai việc một là ôm cô vào lòng hai là đánh vào cái
mông cô một trận.
"Bà xã...."
"Đừng gọi em, em không phải là bà xã của đâu."