Hạ Tử Dụ vốn đang muốn xoay người bỏ đi thì lại nhìn thấy gương
mặt nhăn nhó đau đớn của Đàm Dịch Khiêm, nhìn kỹ lại thì thấy bàn tay
anh đang từ từ co lại thành nắm đấm, Hạ Tử Du hoang mang hỏi, "Anh....
.Anh làm sao vậy?"
"Không sao."
Nhưng đúng lúc Đàm Dịch Khiêm nói câu không sao đâu đó Hạ Tử
Du thì lại nhìn thấy từ những kẽ hỡ mấy ngón tay co thành nắm đấm của
anh đang chảy ra máu đỏ tươi.... .
"Ối, anh chảy máu kìa! !" Hạ Tử Du sợ hết hồn, trong phút chốc cũng
quẳng luôn vấn đề đang tranh cãi với anh sang một bên, vội vàng cầm tay
anh lên hỏi, "Sao tay anh lại bị chảy máu thế này?"
Đàm Dịch Khiêm nhíu chặt hai hàng lông mày, hiển nhiên là vết
thương trên tay cũng hơi có phần nghiêm trọng.
Hạ Tử Du cầm lấy bàn tay Đàm Dịch Khiêm, vội vã gỡ ra từng ngón
tay đang siết lại của anh ra.... Thì trông thấy trong bàn tay của anh chằng
chịt những vết thương lớn bé đủ kiểu, trong đó có một vết to nhất chính là
vết thương đang chảy máu, vết thương dài chừng 3cm cũng rất sâu, dường
như còn thấy luôn được cả máu thịt đỏ tươi ở dưới lớp da, máu đang chảy
lún phún ra bên ngoài, vừa nhìn vào thật khiến người ta phải giật mình.
Hạ Tử Du không dám tin hỏi, "Tay anh sao lại bị thương đến mức như
thế này?"
Thấy mấy vết thương trên tay mình có thể khiến cô gái bé nhỏ đau
lòng, Đàm Dịch Khiêm lập tức thể hiện như mình đang đau đớn đến không
thể chịu nổi, "Bà xã, em khiến vết thương của anh càng đau thêm rồi ...."
Giờ phút này thì Hạ Tử Du chẳng còn thời gian rảnh để nổi giận với
Đàm Dịch Khiêm nữa, cô sốt ruột quýnh quáng hỏi, "Phải làm sao bây giờ?