Ngay sau đó, chiếc thuyền ca nô lao đi giữa làn biển xanh thẳm tạo
nên những con sóng trắng uốn lượn....
-----
Lẽ ra thì con đường về phải là đi hướng Nam, nhưng Đàm Dịch
Khiêm lại lái thuyền đi về hướng Tây.
Bọt nước bắn tung tóe làm ướt hết quần áo của Hạ Tử Du, tốc độ của
ca nô này cũng khiến cô cảm thấy hơi sợ sợ, cô chỉ đành phải nhắm mắt lại
ôm siết chặt Đàm Dịch Khiêm....
Sẽ không có ai biết, vào giây phút này, hình ảnh hai người ở bên nhau
dong ruỗi trên mặt biển dưới ánh nắng chiều tà này tuyệt đẹp đến mức nào
lãng mạn đến mức nào, thậm chí ngay cả những nơi mà ca nô lái đi qua bọt
nước biển bắn lên cao cũng lấp lánh chói lọi dưới ánh hoàng hôn trời chiều.
Ước chừng hơn 10 phút, nghĩ rằng cũng đã sắp đến bờ biển ở trước
cửa khách sạn rồi, đồng thời cũng nhận ra tốc độ của ca nô đang từ từ chậm
lại, lúc bấy giờ Hạ Tử Du mới dám mở mắt ra....
"Ối!"
Giây phút mở mắt ra Hạ Tử Du kinh ngạc đến mức phải thốt lên, bởi
vì trong tầm nhìn của cô bây giờ không phải là quanh cảnh bên ngoài xung
quanh khách sạn Yarit nữa, mà cô đang ở trên một hòn đào nhỏ ngoài khơi
với bãi cát trắng phau và những bụi cây cao thấp.
Hạ Tử Du khiếp sợ kéo kéo áo Đàm Dịch khiêm hỏi, "Đây là đâu
thế?"
Đàm Dịch Khiêm tắt máy ca nô, sau đó bế Hạ Tử Du từ trên chiếc ca
nô xuống, nắm tay dắt cô đi theo anh về phía hòn đào nhỏ.