Tay anh chảy nhiều máu quá...."
Biểu cảm trên mặt Đàm Dịch Khiêm rất đáng thương nói, "Bà xã, em
sẽ không nhẫn tâm cứ như vậy đứng nhìn anh chảy máu cho đến chết đâu
đúng không?"
Sắc mặt của Hạ Tử Du đầy lo lắng, "Anh nói vớ vẩn cái gì thế, ở
khách sạn có đồ cứu thương, bay giờ chúng ta về khách sạn cầm máu cho
anh! !"
Đàm Dịch Khiêm phối hợp gật đầu, "Được."
Hạ Tử Du đỡ Đàm Dịch Khiêm đi lên bờ.
Đàm Dịch Khiêm lựa đúng thời cơ nói, "Hay để anh lái ca nô đi, như
vậy thì về khách sạn sẽ nhanh hơn."
Hạ Tử Du cũng muốn nhanh nhanh mau về lại khách sạn, nhưng nghĩ
đến miệng vết thương sâu hoắm nơi lòng bàn tay anh, cô không thể che
giấu sự quan tâm của mình nói, "Tay anh bị thương như thế này liệu có lái
được ca nô không?"
Đàm Dịch Khiêm trả lời, "Anh có bao tay này, có lẽ sẽ không bị đau
lắm đâu."
".... Vậy cũng được!"
Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức bước lên ca nô, Hạ Tử Du vì lo lắng
cho vết thương của Đàm Dịch Khiêm thế nên cũng theo lên thuyền, vì bảo
đảm an toàn cô đương nhiên là phải ôm chặt lấy Đàm Dịch Khiêm.
Không có ai biết giờ phút này Đàm Dịch khiêm đang vô cùng thỏa
mãn mà khẽ nhếch môi cười rạng rỡ nổ máy cho ca nô chạy.... .