Đàm Dịch Khiêm cười trêu nói, "Đã sinh cho anh tận ba đứa rồi,
chẳng lẽ còn có ai khác muốn lấy em à?"
Hạ Tử Du bị lời nói của Dịch Khiêm chọc cho dở khóc dở cười, cô lại
vung tay đấm anh thật mạnh, "Anh lại bắt nạt em...."
Lúc này đây Đàm Dịch Khiêm không hề ngăn cản vợ yêu xả giận, mặc
cho cô đánh....
Cho đến khi cô đánh đến mệt, không nỡ đánh anh nữa thì mới từ từ
buông tay.
Đàm Dịch Khiêm vươn tay ôm chặt eo cô sau khi thấy cô không đánh
mình nữa, "Giờ đã hết giận chưa?"
Hạ Tử Du im lặng cúi đầu.
Đàm Dịch Khiêm tháo găng tay ra, nhẹ nhàng nâng gương mặt Hạ Tử
Du lên, "Em xem đi, khóc đến nỗi giống hệt như con một mèo mướp rồi,
trông xấu xí quá đi.... Em như thế này, sao anh lại yêu em nhiều thế nhỉ?"
Hạ Tử Du chợt ngước mắt lườm anh, "Anh mới là con mèo mướp ấy,
anh không lấy em nữa thì sẽ không có người khác lấy em chắc?"
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, ngay sau đó dùng ngón tay cái lau
đi những vệt nước mắt còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử
Du, dịu dàng nói, "Được rồi, đừng khóc nữa, đều là lỗi của anh, anh nhận
lỗi với em được chưa...."
"Em không cần anh giả bộ vờ vĩnh!" Hạ Tử Du hất mạnh tay Đàm
Dịch Khiêm ra.
Ai ngờ, "Hừ ——"
Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng Đàm Dịch Khiêm.