ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2820

"Thưa ông Đàm Dịch Khiêm, cho dù có nghèo khó hay giàu sang, cho

dù có ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù có trắc trở hay ngăn cách, ông cũng
sẽ ở mãi bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy chứ?"

"Thưa cô Hạ Tử Du...."

Cùng với hai giọng nói “Tôi đồng ý” đồng thời được thốt ra, trên bầu

trời bắt đầu tung bay đầy những cánh hoa hồng trắng.

Hai người nhìn tới nhau, cuối cùng dừng lại trên tờ giấy đăng ký kết

hôn đang được Aston cầm trong tay, đôi bên cùng kiên định ký tên mình
lên trên đó.

Sau khi luật sư Aston gật đầu, Mục Sư nói với Đàm Dịch Khiêm,

"Chú rể đã có thể trao nhẫn cưới cho cô dâu rồi."

Đàm Dịch Khiêm nâng bàn tay Hạ Tử Du lên, cầm lấy chiếc nhẫn mà

đáng lẽ ra sớm đã thuộc về Hạ Tử Du đeo vào ngón áp út cho cô....

Mục Sư lại nói, "Cầu xin các vị Thần Linh ban phúc, để chiếc nhẫn

kia trở thành bằng chứng cho lời thề vĩnh viễn của hai người, cầu chúc cho
hai người từ nay trở về sau mãi luôn yêu thương nhau, mãi mãi không xa
rời, ràng buộc lẫn nhau, vĩnh viễn là một đôi!"

... ...

Tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ đến thế....

Dưới ánh nắng chiều, Hạ Tử Du vẫn mặc chiếc váy cưới cùng Đàm

Dịch Khiêm tản bộ trên bãi cát trắng mênh mông....

Hạ Tử Du tựa đầu lên bờ vai Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Ông xã, mục đích

anh đến Male này là để sắp xếp cho hôn lễ sao?"

"Anh sớm nên cho em một hôn lễ như thế này."