cũng chỉ có thể để được bốn tháng...."
Đàm Dịch Khiêm vẫn cười cười, "Chẳng lẽ em không nỡ bỏ giáo
đường đó đi, muốn gả cho anh lần nữa sao?"
Hạ Tử Du cúi đầu sượng sùng nói, "Không phải vậy."
Đàm Dịch Khiêm dừng bước ôm lấy bờ eo thon thả của Hạ Tử Du, dịu
dàng nói, "Vợ yêu, cám ơn em đã cho anh cơ hội được chăm sóc em...."
"Nói chuyện với anh càng ngày càng cảm thấy sến thật đấy...." Nhưng
mà cô rất thích.
"Thứ lớn nhất mà ông trời ban thưởng cho anh không phải là sự giàu
có hay tài giỏi mà chính là đã để cho anh gặp được em.... .Nói thật, đã bao
nhiêu năm qua đi rồi, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến nếu như không có em
thì cuộc sống của anh sẽ ra sao đây."
Khi Đàm Dịch Khiêm vừa nói xong câu này thì vành mắt của Hạ Tử
Du lại lần nữa đỏ hồng lên, cô nức nở nói, "Đồ đáng ghét, người ta vừa mới
khóc xong...."
"Bà xã, anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh Dịch Khiêm...."
Kiễng chân lên, Hạ Tử Du vòng tay ôm lấy cổ Đàm Dịch khiêm và
chủ động hôn anh.
Rồi Bỗng nhiên Hạ Tử Du buông Đàm Dịch Khiêm ra, giống như vừa
mới nhớ ra chuyện gì đó, cô lui về sau một bước rất nghiêm túc hỏi, "Nè,
tổng giám đốc Đàm, dường như em đã bị anh dụ dỗ đến mức lú lẩn luôn
rồi, cưới thì cũng đã cưới rồi, nhưng vẫn còn một vấn đề chưa được giải