ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2824

Ánh chiều tà kéo dài hình bóng hạnh phúc của Đàm Dịch Khiêm nắm

tay Hạ Tử Du sóng vai chậm rãi bước đi trên bãi cát trắng ....

Xa xa, một đôi nam nữ đứng trên bãi biển nhìn bọn họ....

Đàm Tâm chính là người thốt lên đầy xúc động, cô ước mơ nói, "Tử

Du thật hạnh phúc, Dịch Khiêm thật yêu thương cô ấy, nghe nói tấm thảm
hoa hồng đỏ kia vốn đã bị sóng biển đánh cho lẫn lộn vào rất nhiều những
hòn đá nhỏ, chính tay Dịch Khiêm đã tự tay nhặt những viên đá ấy ra, cho
nên bàn tay đã bị những góc cạnh sắc nhọn của mấy hòn đá ấy làm cho bị
thương ...."

Robert không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ngóng nhìn bóng dáng màu

trắng người ấy đi càng lúc càng xa.

Đàm Tâm quay mặt nhìn sang Robert, "Có lẽ vĩnh viễn Tử Du cũng sẽ

không biết, anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho cô ấy...."

Robert không vẫn nói gì, ánh mắt luôn dõi theo nhìn chăm chăm

không rời hình bóng đã đi rất xa kia.

Đàm Tâm nuốt sự nghẹn ngào vào lòng hít một hơi thật sâu, sau đó lại

ngước mắt lên ngắm nhìn Robert, cô bình tĩnh nói, "Robert, cám ơn anh đã
cho em khoảng thời gian nửa năm tốt đẹp ấy.... .Em đã mãn nguyện rồi."

Cho đến khi hình bóng của Hạ Tử Du đã hoàn toàn biến mất, lúc này

Robert mới chuyển ánh mắt nhìn sang Đàm Tâm, ôn hòa nói, "Anh thật xin
lỗi."

Đàm Tâm gật đầu, "Anh không cần phải nói câu ấy với em, anh biết

đấy em chưa bao giờ trách anh.... Thật ra thì, nếu như không phải nhờ anh,
em cũng sẽ không biết rằng thích một người không nhất thiết phải ở bên
cạnh người đó, chỉ cần là có thể đứng từ xa nhìn thấy người đó, biết rằng