Bên này, Hạ Tử Du cũng láng thoáng nghe thấy được tiếng ca nô nổ
máy rời đi.
Hạ Tử Du quay đầu lại nhìn mặt biển yên tĩnh ở phía sau nhưng lại
chẳng nhìn thấy gì.
Hạ Tử Du không nhịn được mà quay sang hỏi chồng mình bên cạnh,
"Ông xã này, trên đảo này ngoại trừ chúng ta Mục Sư và Aston ra, còn có
người khác ở nữa sao?"
"Sao thế?"
"Hình như em nghe thấy tiếng có người lái ca nô rời khỏi đảo...." Vừa
nói Hạ tử Du lại liếc mắt nhìn ra phía biển.
Đúng lúc này, Đàm Dịch Khiêm chợt nghĩ đến Robert....
Thật ra thì một ngày trước anh đã biết Robert đáp máy bay từ Riyadh
tới Male rồi.
Đàm Dịch Khiêm không nhịn được mà ôm Hạ Tử Du thật chặt, hôn
nhẹ lên môi cô thì thầm nói, "Người đó chắc là Aston, hình như cậu ta
muốn đưa Mục Sư về thì phải...."
"Ồh.... . Ông xã, vây bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Đi đến nơi có thể ngủ."
Hạ Tử Du kinh ngạc, "Chỗ ngủ?"
Đàm Dịch Khiêm hơi nhếch môi cười, giọng nói vô cùng mờ ám, "Vợ
yêu à, hình như em quên rồi, tối nay mới là đêm tân hôn của chúng ta....
Không quay về khách sạn, chẳng lẽ em muốn chúng ta ở đây...."