người đó có được cuộc sống hạnh phúc thì bản thân mình cũng cảm thấy rất
thỏa mãn rồi."
Robert lại chuyển tầm mắt nhìn tới nơi chân trời phía xa xăm, "Đi
thôi!"
Đàm Tâm lặng lẽ đi theo sau lưng Robert.
Chiếc ca nô đang đỗ ở bờ biển, Đàm Tâm giúp Robert đẩy chiếc ca nô
xuống nước.
Robert nổ máy chờ đợi Đàm Tâm.
Thế nhưng Đàm Tâm vẫn đứng tại trên bờ cát, mỉm cười nói với
Robert, "Em nghĩ em và anh đã không còn chung một đường nữa rồi ....
.Em sẽ bảo người của khách sạn đến đón em, anh cứ đi trước đi!"
Robert vẫn nói chuyện nhẹ nhàng ôn hòa như trước, "Để anh đưa em
về khách sạn!"
Đàm Tâm lắc đầu, "Không, chúng ta chia tay ở nơi này thôi....Hẹn gặp
lại."
"Vậy em bảo trọng."
"Ừ, anh cũng thế."
Khi Robert lái chiếc ca nô rẽ nước lao đi tạo nên bọt sóng tung lên
trắng xóa, còn Đàm Tâm chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng mờ ảo của Robert
sau làn sóng trắng, Đàm Tâm che miệng ngồi thụp người xuống đất bật
khóc nức nở.
....