"Tự mình lên kế hoạch không chu toàn lại còn dám trách người
khác...."
"Bà xã...."
"Hiện em đang rất giận đấy, phạt anh tối nay không được cùng em....
Ưm...." Hạ Tử Du còn chưa dứt lời thì đã bị người nào đó giữ lấy đầu chặn
miệng lại.
Mấy ông bà bào đứng ngoài phòng sách đang đắc ý bỗng nhiên lại
chẳng nghe được gì nữa, bà Đàm là người nghi ngờ đầu tiên, "Sao không
có tiếng động gì nữa vậy?"
Bà Hạ gật đầu, "Ừ nhỉ, tôi còn muốn nghe xem Dịch Khiêm khi đứng
trước mặt Tiểu Du nhà chúng ta sẽ có thái độ như thế nào à!"
Vẻ mặt ông Đàm cũng đầy hoài nghi.
Lúc này, bên trong phòng sách mơ hồ vang lên tiếng thở dốc của nam
lẫn nữ, hình như cón có cả tiếng đồ vật trên bàn sách rơi xuống đất nữa....
Trong tích tắc, ba ông bà đồng thời hiểu ra bên trong đang xảy ra
chuyện gì, ngay sau đó cả ba xấu hổ đến mức bỏ chạy mất bóng....
----
Ba hôm sau.
Buổi tối, Đàm Dịch Khiêm chán nản trở mình xuống khỏi người Hạ
Tử Du, anh nằm ngửa ra nhắm hai mắt lại, lồng ngực vẫn đang phập phồng
thở dốc.
Hạ Tử Du cũng thở hổn hển nằm trên vai anh, cánh tay trắng như tuyết
vòng qua ôm chặt lấy phần eo săn chắc của anh.