Đàm Dịch Khiêm không cho thương lượng, "Anh không đợi được
nữa." Dứt lời liền tách hai chân cô ra.
"Ông xã ——"
Đàm Dịch Khiêm không vui nói, "Hạ Tử Du, đây là nghĩa vụ làm vợ
của em."
Hạ Tử Du rất là tủi thân nói, "Em đâu có nói là em không làm....Làm
cái nghĩa vụ này đâu, nhưng mà anh không nghe lời bác sĩ nói sao, chỉ có
ba tháng mà cũng không nhịn được, huống chi người ta còn đồng ý giúp
anh làm cái kia rồi mà."
Nói đến “giúp anh”, cô lập tức liền nhớ đến đêm tân hôn ở trên du
thuyền....
Có trời mới biết, đêm hôm đó cô mệt đến mức nào....
Đêm hôm đó anh như uống phải thuốc bổ ấy, cả đêm không ngừng
nghỉ.
Cô giúp anh lần thứ nhất, anh ngủ chưa được mấy phút, lại tiếp tục
dính lấy cô.
Sợ anh không khống chế được, cô lại giúp anh....
Cứ như vậy, ông trời con nào đấy trải qua một đêm tân hôn rất ư là
thoải mái, còn cô lại đến gần sáng mới ngủ được....
Cái đêm tân hôn đó đúng là chẳng có gì đáng để kỉ niệm, nhưng mà
sáng sớm ngày hôm sau, anh bạn Đàm nào đấy giống như muốn bồi thường
lại cho cô nên đã làm một chuyện khiến cô vô cùng cảm động....
Cô vẫn nhớ rõ lúc đó trời vừa mới tờ mờ sáng, anh bạn Đàm ấy đã ôm
cô ngồi yên lặng ở phía trước chiếc du thuyền.