Cô mơ mơ màng màng tựa vào ngực anh, cũng không rõ lắm anh đang
muốn làm cái gì.
Ngay sau đó, cô đã nhìn thấy mặt biển lấp lánh ánh sáng của những
cơn sóng nhỏ trong vắt dập dềnh....
Cô bị những tia sáng đó làm cho kinh ngạc đến ngây ra, hoàn toàn tỉnh
táo thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Thì ra mục đích anh ôm cô đến đây là để ngắm nhìn giây phút mặt trời
mọc lên từ mặt biển....
Cô kinh ngạc đến sững sờ, lần đầu tiên cảm thấy mặt trời cách mình
gần đến như vậy, tròn như thế, to như thế, nó tỏa ra một thứ ánh sáng vô
cùng ấm áp mềm mại lại hiền hòa....
Nó giống như một thiếu nữ đang dần dần để lộ gương mặt đỏ hồng,
thẹn thùng xinh đẹp, không có cách nào để hình dung được.
Cô còn nhớ rõ lúc đó anh đã nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô, nhưng
lại không nói câu nào cả.
Cô lập tức cảm động đến không biết phải làm gì, nước mắt cứ thế thi
nhau xoành xoạch rơi xuống....
Cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ nhớ tất cả những gì mà cô đã nói ....
Cô nhớ mình đã từng nói với anh, hình ảnh trời chiều khi hoàng hôn
buông xuống ở Male rất đẹp, nhưng nghe nói là hình ảnh mặt trời mọc lên
từ mặt biển ở Male còn đẹp hơn gấp mấy lần....
Câu nói đó cô không nhớ mình đã nói với anh khi nào, nhưng cô có
thể khẳng định thời điểm mình nói câu đó cũng chỉ là thuận miệng nói ra
mà thôi....