Dường như ngay trong khoảnh khắc Hạ Tử Du vừa dứt lời thì Đàm
Dịch Khiêm đã ra sức chuyển động trong cơ thể cô.
-
Sau khi kết thúc, Hạ Tử Du tựa lên cánh tay chắc khỏe của Đàm Dịch
Khiêm.
Hạ Tử Du kéo qua chăn đắp lên người, hô hấp hỗn loạn vẫn chưa bình
tĩnh lại được.
Đàm Dịch Khiêm hôn lên những sợi tóc thấm ướt mồ hôi của cô, vẻ
mặt vô cùng thỏa mãn.
"Ông xã nè, có một chuyện mà xưa nay em vẫn luôn rất muốn hỏi
anh.... . Trước kia thực sự là em không dám hỏi anh, nhưng bây giờ chúng
ta đã là vợ chồng rồi, là bạn đời của nhau trên thế giới này, em nhận thấy
rằng giữa chúng ta nên thẳng thắn với nhau, cho nên, em muốn hỏi anh...."
Lông mày của Đàm Dịch Khiêm nhíu xoắn lại, "Hử?" Giữa họ còn có
bí mật gì chưa nói rõ hay sao?
Hạ Tử Du lấy đầu ngón tay ấn ấn nhẹ lên ngực Đàm Dịch Khiêm, lí
nhí hỏi, "Anh có còn nhớ cái khách sạn ‘Tứ Quý’ mà ngày trước chúng ta
gặp nhau hay không...."
Đàm Dịch Khiêm hôn lên trán Hạ Tử Du, "Sao anh có thể quên được."
Hạ Tử Du ngượng ngùng nói ra, "Anh lúc đó đúng là xấu xa.... ."
Chỉ cần một cái liếc mắt Đàm Dịch Khiêm cũng biết được Hạ Tử Du
đang quanh co lòng vòng không biết nên làm sao để đi vào vấn đề chính,
dứt khoát hỏi thẳng cô, "Bà xã, em muốn hỏi gì?"