Hạ Tử Du nhìn gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm mà hai gò
má cô đỏ lựng, lắp bắp nói, "Thôi được, em là muốn hỏi anh, cái đó....Lúc
em biết anh thì anh có vẻ như là người đã từng trải qua hàng trăm trận rồi
vậy, nhưng trước kia em có nghe Robert kể lại hình như anh cũng không có
hay gần gũi với một phụ nữ nào cả, vậy anh...." Ánh mắt Hạ Tử Du trượt từ
vòng eo mạnh khỏe của anh xuống tới chỗ nửa người dưới.
"Em hỏi cái này để làm gì."
Hạ Tử Du nhìn lên anh, "Em muốn biết mà! !" Đây thực sự là điều mà
từ trước tới nay cô vẫn luôn thắc mắc....
Đàm Dịch Khiêm im lặng không nói.
"Ông xã, nói đi, nói đi mà, người ta rất muốn biết thật mà...." Hạ Tử
Du lắc lắc người anh, "Mau nói cho em biết đi!"
Đàm Dịch Khiêm nhắm mắt lại, "Chồng em mệt rồi, lúc khác nói sau."
"Em không chịu đâu...." Sau đó Hạ Tử Du nhíu mày hỏi, "Bây giờ anh
có chịu nói không?"
Đàm Dịch Khiêm vẫn không mảy may nhúc nhích.
"Này! Đàm Dịch Khiêm!" Hạ Tử Du nhướng cao hàng mi dài nhìn
anh, sau đó đùng đùng hỏi, "Anh không chịu nói có phải là vì anh sợ em sẽ
trách anh trước kia có quan hệ với phụ nữ khác đúng không.... .Em thề với
anh, em sẽ không giận đâu mà.... .Còn nữa, trước kia Robert thường xuyên
ăn chơi rượu chè, anh ấy nhất định sẽ lôi cả anh theo làm loạn, cho dù trước
kia anh có chạm đến người khác, nhưng suy cho cùng thì người phụ nữ kia
đối với anh cũng chẳng là cái gì cả, em đâu có gì mà phải để bụng, em chỉ
là tò mò muốn biết thôi mà."