Ai ngờ Hạ Tử Du đã đoán trước được phản ứng của anh, cô đã sớm
cầm chặt lấy “cái đó”....
Cô nhìn anh chớp chớp mắt nói, "Bây giờ anh đang bị em nắm ở trong
tay rồi, em muốn anh phải thẳng thắn đối mặt mà trả lời vấn đề khi nãy của
em...."
Đàm Dịch Khiêm cố chống chọi lại với cơ thể đang căng lên, nghiến
răng gọi tên cô, "Hạ Tử Du!"
Hạ Tử Du kiên trì nói, "Anh nói đi."
"Buông ra!"
"Em không buông!"
Đàm Dịch Khiêm nhíu lại lông mày vì chưa được thỏa mãn dục vọng.
Hạ Tử Du cảm giác được thứ trong tay cô đang dần dần cương lớn
hơn, biết rõ vật ‘cầm thú’ của anh một khi đã thức dậy thì cô tuyệt đối sẽ
không khống chế được vì thế cô thừa thắng xông lên hỏi, "Anh nói mau
đi...."
"Bà xã, em sẽ hối hận khi uy hiếp anh như thế đấy."
Hạ Tử Du còn chưa kịp phản ứng, Đàm Dịch Khiêm đã đưa tay men
theo bụng của cô lần mò xuống phía dưới.
"Ái!" Hạ Tử Du hết hồn thốt lên ngay lập tức liền buông bàn tay đang
nắm cái kia của anh ra, dùng sức đẩy mạnh ra ngón tay như muốn sắp tiến
vào đến nơi của anh.
Cũng cùng lúc đó, ngón tay Đàm Dịch Khiêm đã tiến thẳng vào....