Đàm Dịch Khiêm điểm nhẹ lên chóp mũi cô, "Được rồi, tất cả đều
theo em, em hỏi anh đáp, được chưa nào?"
Nghe được sự thỏa hiệp của Đàm Dịch Khiêm lúc này Hạ Tử Du mới
cảm thấy hài lòng, cô đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm cười hì hì nói, "Vậy
anh mau nói cho em biết đi!"
Đàm Dịch Khiêm không dám tin lắm hỏi lại, "Em thật sẽ không giận
chứ?"
Hạ Tử Du mở tròn hai mắt ra vẻ rất bảo đảm.
Đàm Dịch Khiêm suy nghĩ một chút, sau đó ghé vào tai Hạ Tử Du thỏ
thẻ thì thầm.
Cũng không có ai ngờ được, sắc mặt chính khí của Hạ Tử Du sau khi
nghe xong lời Đàm Dịch Khiêm nói đột ngột biến đổi, đang từ trời trong
nắng ấm chuyển thẳng thành mây mù vần vũ.
Hạ Tử Du lập tức quấn chăn lên người ngồi bật dậy, dùng sức đẩy anh
bạn Đàm nào đó ra, bực tức nói, "Đàm Dịch Khiêm, không ngờ anh lại thực
sự đã chạm vào người phụ nữ khác, hừ! !"
Đàm Dịch Khiêm vốn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đột biến thì
Hạ Tử Du đã nhảy luôn xuống giường, nhặt lên áo ngủ bị vứt lộn xộn trên
đất nhanh chóng mặc vào.
Đàm Dịch Khiêm chống tay nhỏm dậy, "Bà xã, em đi đâu hả?"
"Em sang ngủ với Ngôn Ngôn, hứ!"
Nghe vợ nói muốn sang ngủ với con gái Đàm Dịch Khiêm liền mặc áo
vào nhảy xuống chạy đuổi theo.
Rầm ——