Khi biết Đường Hân không còn ở trên thế giới này, cô rất tự trách, rất
đau lòng… Bất luận là thế nào, trời xui đất khiến để cô trở thành thiên kim
của nhà họ Hạ, cô vẫn làm Đường Hân chịu thiệt thòi…
Lúc phải đưa ra lựa chọn, cô cũng biết bất luận xảy ra chuyện gì, cô
không nên chần chừ nói ra thân phận với Đàm Dịch Khiêm, nhưng mà…
Cô yêu anh.
Nếu không phải anh biết cô với thân phận “Đường Hân”, thì giữa cô
và anh có phải là kẻ xa lạ, điều này nói lên rằng ba tháng chung đụng này,
cô hoàn toàn không là gì với anh, cũng bởi vì “Đường Hân”, người trước
sau vẫn luôn tỉnh táo như anh lại dễ dàng đính hôn với cô như vậy…
Anh quan tâm tới “Đường Hân” như thế…
Phải yêu sâu đậm một người mới hiểu, thì ra, không muốn thấy người
mình thương yêu nhất thất vọng hoặc khó chịu, người ta sẽ làm mọi thứ…
Vì vậy, cô đã lựa chọn giấu giếm tất cả.
Anh không bao giờ biết được mỗi đêm triền miên bên nhau, nghe thấy
hai chữ Đường Hân thốt lên từ miệng anh, lòng cô đau thế nào…
Trong tình cảm, cô vẫn là người lý trí, cô rõ ràng chuyện tình cảm phải
đôi bên cùng vui vẻ, cô không thể dùng ở bên anh mãi mãi với thân phận
Đường Hân…
Nhưng, chính bởi sự quan tâm, cô không thể khống chế được niềm tin
đối với tình yêu của mình…
Cô lựa chọn im lặng chỉ vì nghĩ, cho dù cả đời này anh chỉ yêu Đường
Hân chứ không phải Hạ Tử Du, kể cả mỗi lần anh nhắc đến Đường Hân
đều làm tim cô đau nhói thì ít nhất, cô cũng làm anh vui vẻ cả đời…