Có lẽ vì duyên cớ này, Đường Hân và cậu bé đó dần dần trở thành bạn
bè, số lần Đường Hân nhắc đến cậu bé đó trước mặt cô cũng ngày càng
nhiều, cuối cùng cô còn thề lớn rằng sau này muốn cưới cậu bé.
Mới đầu cô cũng không hiểu sao Đường Hân còn nhỏ như vậy đã biết
thế nào là thích một người, cho đến một ngày cô vô tình nhìn thấy cậu bé
này…
Đó là ngày cậu bé tạm biệt Đường Hân vì phải đi Mỹ theo gia đình.
Lúc ấy, cô núp sau cái cây, nhìn cậu bé kia thật kỹ. Bởi vì ngày cô cứu
cậu bé không nhìn kỹ, thì ra cậu bé lại đẹp trai như vậy.
Trong giây phút cô suy nghĩ, nếu cậu bé đó biết người cứu cậu là cô
thì mình có cơ hội trở thành bạn tốt của cậu không?
Đêm đó cô mất ngủ, trong đầu không ngừng nhớ đến gương mặt đẹp
trai của cậu bé cho đến tận sáng mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô đang ngủ say thì một đôi vợ chồng ước chừng bốn
mươi tuổi ôm lấy cô từ trên giường, vừa ôm vừa hôn…
Đôi vợ chồng đó dẫn cô từ trại trẻ mồ côi đến một căn nhà lớn, lúc đó
cô mới biết mình đã được người ta nhận nuôi.
Mới đầu cô cũng không biết đôi vợ chồng này nhận nuôi cô vì nhầm
cô là con gái của họ, được ‘ba mẹ’ yêu thương, cô cảm thấy mình thật may
mắn, cho đến một ngày cô bị sốt nặng, trong lúc mơ màng mới nghe thấy
giọng nói áy náy của ba mẹ nuôi, họ giải thích nguyên nhân năm đó vứt bỏ
‘cô’…
Từ giây phút đó, cô mới biết thì ra ba mẹ nuôi ngộ nhận cô là con gái
ruột, cô vốn muốn giải thích, nhưng vì lần đó sốt cao, không nói nên lời…