ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 282

Đường Hân bằng tuổi cô, lúc những đứa trẻ khác bắt nạt cô, Đường

Hân luôn đứng ra bảo vệ, vì vậy trong lòng cô Đường Hân trở thành người
bạn tốt nhất trong cuộc đời.

Vào trại trẻ mồ côi đến năm thứ hai, xảy ra một chuyện khiến cô có ấn

tượng sâu sắc.

Một ngày nọ, vô tình thấy một cậu bé mặc áo kẻ caro màu lam ngã

trong vũng máu.

Trên người cậu bé đầy máu, cánh tay găm một mảnh thủy tinh rất sâu,

máu chảy không ngừng.

Có lẽ do cảnh ngộ mà cô trưởng thành sớm, khi đó cô hiểu được là

phải nhanh chóng giúp cậu bé rút mảnh thủy tinh ra, sau đó cầm rượu sát
trùng cánh tay, dùng cà vat trên cổ quấn chặt vết thương.

Sau khi băng bó vết thương cho cậu bé, Đường Hân tìm cô để chơi thì

nhìn thấy cảnh này…

Đường Hân ngồi xổm dưới đấy nhìn cậu bé bị thương thì sợ tới mức

hồn siêu phách lạc.

Lúc này, một đám trẻ vây quanh Đường Hân và cậu bé bị thương, còn

cô bị đẩy ra ngoài cửa…

Lúc cô chuẩn bị chạy đi gọi người lớn thì viện trưởng Lương đã chạy

tới… Sau này cô mới biết thì ra cậu bé không cẩn thận bị thương này là con
trai viện trưởng Lương.

Sau đó dù cô có giải thích thế nào cũng không ai tin cậu bé do cô cứu,

mọi người đương nhiên coi công lao này thuộc về Đường Hân.