Rõ ràng môi đã vểnh lên thế kia mà vẫn còn cứng miệng nói không
giận, Đàm Dịch Khiêm cười nói, "Anh biết bà xã anh là người rất rộng
lượng, chắc là sẽ không có tức giận vô cớ đâu ha."
"Anh đừng có nói mấy lời nịnh nọt đó với em, em không thèm giận
anh là anh không đáng cho em giận! Sáng nay không phải anh có rất nhiều
cuộc họp sao? Anh mau quay về công ty đi, đừng làm phiền em nữa….À,
phải rồi, sắp tới đây anh cũng đừng đến làm phiền em, em quyết định dọn
đến ở chung với mẹ luôn rồi! !"
Đàm Dịch Khiêm vừa mới nghe thấy Hạ Tử Du nói như thế sắc mặt
liền thay đổi, anh lập tức đi tới trước mặt Hạ Tử Du, gương mặt điển trai
khôi phục lại với vẻ lạnh lùng ngang ngược vốn có, "Anh không đồng ý!"
Hạ Tử Du không chịu yếu thế nói, "Anh không có quyền quản lý em."
Đàm Dịch Khiêm nheo lại mắt nhìn chằm chằm vợ yêu nói, "Sao em
nỡ nhẫn tâm mà bỏ lại hai con ở nhà chứ?"
Hạ Tử Du hoàn toàn không băn khoăn nói, "Em biết chắc là mẹ sẽ lo
tốt cho bọn chúng."
Giọng Đàm Dịch Khiêm chợt lạnh lại, "Vậy em nỡ nhẫn tâm bỏ anh ở
nhà một mình sao?"
Hạ Tử Du căm giận bất bình nói, "Em còn nhớ rất rõ ông chủ lớn như
anh mấy ngày qua bận đến mức đâu có thời gian mà quan tâm đến em...."
Đàm Dịch Khiêm nghiêm trang biện bạch, "Bà xã ơi, oan cho anh quá,
tối nào anh cũng đều cố gắng gia tăng tình cảm vợ chồng của chúng ta
mà...."
"Anh…..Anh…." Mặt Hạ Tử Du lập tức đỏ đến tận mang tai, "không
biết xấu hổ, vô lại!"