Bà Hạ thì ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh, từ ái nhìn hai mẹ con bọn
họ.
"Ba...." Liễu Nhiên là người đầu tiên phát hiện ra ba mình.
Bà Hạ quay sang nhìn con rể đang đi tới, cười nói, "Dịch Khiêm, con
sang rồi đấy à!"
Đàm Dịch Khiêm đi đến trước mặt bà Hạ, lễ phép chào, "Mẹ."
Nghe thấy giọng của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cũng không thèm
ngẩng đầu lên, vẫn vùi đầu dùng cây xẻng trong tay càng dốc sức xới banh
đám cỏ dại ở xung quang bụi cỏ chanh, ra sức thật mạnh giống hệt như đám
cỏ mà cô đang tiêu diệt chính là Đàm Dịch Khiêm.
Bà Hạ là người rất hiểu chuyện, liền vẫy vẫy tay gọi Liễu Nhiên,
"Cháu gái ngoan, sáng nay bà có mua xoài mà con thích ăn nhất đấy, bây
giờ bà dẫn con đi ăn nha, được không?"
"Dạ." Liễu Nhiên nhìn ba mình nháy nháy mắt, sau đó cũng chạy theo
bà ngoại đi vào nhà.
Đàm Dịch Khiêm gửi cho mẹ vợ và con gái mình một ánh mắt cảm
kích.
Chờ cho hai bà cháu đều đã đi rồi, Đàm Dịch Khiêm cẩn thận từng
bước đi tới sau lưng Hạ Tử Du rồi ôm nhẹ lấy cô từ phía sau, "Bà xã...."
Hạ Tử Du bỏ cái xẻng xuống tức giận nói, "Đừng có động vào em!"
Vừa nói vừa tránh hỏi vòng tay của Đàm Dịch Khiêm, xoay người bỏ đi
một nước.
Đàm Dịch Khiêm cũng quay người chạy đuổi theo vợ yêu, kéo lại cô
ôm vào trong ngực, vùi đầu vào gáy cô dịu dàng nói ra, "Vợ yêu à, tại sao