Bà Hạ hiện đang ở trên tầng hai, nghe thấy tiếng gọi của dì Lưu cũng
ba chân bốn cẳng đi nhanh xuống nhà.
"Mẹ...."
"Bà ngoại...."
Bà Hạ ngồi xuống bế lên Liễu Nhiên đang chạy vào trong lòng mình.
Bà Hạ cưng chiều ôm hôn Liễu Nhiên đã mấy tuần không gặp nhưng
dường như có vẻ cao lớn hơn nhiều, "Cháu gái ngoan, có nhớ bà ngoại
không?"
"Ngôn Ngôn nhớ bà ngoại lắm, nhưng tại mấy chủ nhật lần trước thầy
giáo đều bảo phải chăm chỉ học tập, cho nên không đến thăm bà ngoại được
ạ."
Bà Hạ vui mừng nói, "Ừ, Ngôn Ngôn của chúng ta thật là giỏi nha,
nghe nói lần thi nào cũng xếp hạng nhất đứng đầu toàn trường đó hả…."
Liễu Nhiên vui vẻ gật đầu.
Hạ Tử Du cười nói, "Mẹ, ba mẹ chồng con ngày nào cũng khen con bé
thông minh, bây giờ mẹ mà khen con bé nữa, con thấy con bé sắp bị mấy
ông bà làm hư mất rồi!"
Bà Hạ ôm Liễu Nhiên ngồi xuống ghế sofa, "Mẹ nghe bà thông gia nói
Dịch Khiêm hồi còn bé cũng rất thông minh, Ngôn Ngôn nó thông minh
như thế nhất định là giống ba rồi."
Hạ Tử Du vừa nghe xong mấy lời này liền xụ mặt không vui, cô ngồi
xuống cạnh bà Hạ phản bác, "Mẹ, hồi còn bé con cũng rất là thông minh
mà, con nhớ lúc con đi học cũng thường xuyên đứng nhất trường đấy."
"Vậy sao? Có lẽ mẹ già nên đã quên rồi. . ."