"Ơ. . ." Tại sao chuyện tốt gì anh cũng chiếm hết chứ?
Lúc này dì Lưu cũng chen vào góp lời, "Cô chủ à, sao cô lại về đây có
một mình vậy, tổng giám đốc Đàm không cùng về với cô sao?" Dì Lưu
nhìn ngó ở cửa ra vào một lúc lâu, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của
Đàm Dịch Khiêm đâu cả.
Vừa nghe đến cái tên Đàm Dịch Khiêm này, mặt mày Hạ Tử Du liền
xụ xuống, "Ai cần anh ấy đưa về chứ, đâu phải là con không biết đường về
nhà đâu!"
....
Nửa tiếng sau.
"Dì Lưu, dì Lưu à...."
"Tổng giám đốc Đàm?" Dì Lưu nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang vô
cùng lo lắng bước nhanh đi vào biệt thự.
"Tử Du đến chưa?" Nghe Cảnh Nghiêu báo cáo Tử Du một mình đi về
biệt thự, Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức bỏ lại cuộc hợp đang dang dở chạy
bay về nhà mẹ vợ.
Tất nhiên dì Lưu cũng chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra được là
hai vợ chồng son đang giận dỗi rồi, nhưng rõ ràng cái chuyện giận dỗi nho
nhỏ của vợ chồng son này chẳng tổn hại tí tẹo nào đến tình cảm vợ chồng
cả, ngay sau đó liền dùng mắt ra hiệu cho Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm nhận được ám hiệu của dì Lưu ra liền xoay người đi
về phía vườn hoa.
Trong tầm mắt, Hạ Tử Du đội một cái mũ cói đi biển đang cùng với
Liễu Nhiên ngồi xới đất nhổ cỏ cho mấy cây cỏ chanh.