Hạ Tử Du hạ cửa kính xe xuống, nhíu mày nói với mấy người vệ sĩ,
"Tránh ra!"
Một trong hai vệ sĩ đi đến cạnh cửa xe cô, cung kính nói, "Thưa bà
tổng giám đốc, xin cô đừng làm khó bọn cấp dưới chúng tôi mà...."
"Mấy anh là cấp dưới của Cảnh Nghiêu đúng không? Mấy anh dám
cản đường tôi như thế, mấy anh không sợ tôi bảo Cảnh Nghiêu sa thải mấy
anh sao?" Hạ Tử Du hù dọa bọn họ.
"Ây da, mọi người đều biết cô chủ là người tốt bụng như thế nào mà,
cô chủ làm sao có thể không hiểu lý lẽ mà bảo ông chủ sa thải bọn chúng
tôi a...." Bất kỳ ai cũng biết Hạ Tử Du tuy là mợ chủ trong nhà họ Đàm
nhưng cô là người rất hiểu biết lý lẽ, từ trên xuống dưới nhà họ Đàm không
ai mà không nói cô vừa xinh đẹp rộng rãi mà tính tình còn rất là tốt bụng.
"Các người cứ thử xem sao, tôi sẽ gọi điện ngay bây giờ đấy."
Hạ Tử Du chỉ vừa mới giả vờ lấy ra điện thoại bấm đại vào dãy số nào
đó thôi, vậy mà hai vệ sĩ lập tức để lộ ra vẻ hoảng sợ.
Hạ Tử Du đưa di động lên tai nghe, gắt giọng quát lên, "Còn không
mau tránh ra!"
Hai người vệ sĩ lo sợ bị mất việc, lúc này chỉ đành đứng sang một bên,
dĩ nhiên bọn họ không dám lám trái lệnh của cấp trên, buộc lòng phải lái xe
đi theo phía sau xe của Hạ Tử Du để bảo vệ cho cô.
---
"Bà chủ, bà chủ, cô chủ đã về rồi...."
Dì Lưu vừa nhìn thấy Hạ Tử Du liền xúc động chạy ngay vào trong
nhà gọi bà Hạ.