nữa, muốn con mau tìm người để lấy mà, bây giờ không dễ gì mới có người
chịu lấy con, vậy mà mọi người lại còn trách móc con...."
"Không phải là mẹ trách con, có điều cảm thấy….."
"Tô Di à, bà đừng nói nữa, hôn nhân là việc hệ trọng của con cái,
những người già cả như chúng ta tốt nhất không nên can thiệp, nếu con
Tâm nó đã gả cho Quý à....." Ông Đàm nhất thời không nhớ nổi tên cậu con
rể đột nhiên xuất hiện này.
Quý Kình Phàm rất hợp thời nhắc cho ông, "Ba vợ à, là Quý Kình
Phàm ạ."
Ông Đàm gật đầu, "À, phải….Nói chung kết hôn rồi cũng là chuyện
tốt!"
Bà Đàm vẫn còn chưa hiểu lắm đầu óc cứ mịt mờ, nhưng hiện tại
không thể để mất lịch sự được nên chỉ đành im lặng mà thôi.
Sau đó Đàm Tâm giới thiệu với Quý Kình Phàm "Ông xã, để em giới
thiệu với anh đây là em trai em Đàm Dịch Khiêm chủ tịch của tập đoàn
Đàm thị, người đứng bên cạnh cậu ấy là Hạ Tử Du em dâu em, còn người
đứng bên kia là Robert bạn của em trai em, anh ấy là người Trung Đông, ba
là trùm dầu mỏ ở Riyahd!"
Cũng chẳng ai ngờ được, lúc này Quý Kình Phàm mang theo phong
thái “dù bận vẫn ung dung” nhìn tới Đàm Dịch Khiêm và Robert đang ở
trước mặt cười nói, "Đại tổng giám đốc Đàm, Robert, có phải mấy cậu cứ
định giả vờ không quen biết tôi luôn hay không?”
Robert chợt nhíu mày rồi đột nhiên anh thân thiện giơ tay đấm một cái
vào vai Quý Kình Phàm, "Là anh ư, Kình Phàm? Hóa ra là anh thật à! !"