ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2867

Đàm Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Kình Phàm còn dáng vẻ

Quý Kình Phàm thì lại cười ngỏn ngoẻn, chẳng ai biết được trong lúc này
giữa họ đang dùng ánh mắt giao chiến đến mức tóe lửa.

Ông Đàm từ ái nói, "Thì ra đều là bạn bè cả.....Mau, Tô Di, mau gọi

người làm lo trà nước đi đứng cả ra đó làm gì."

Bà Đàm quay người đi chuẩn bị, ông Đàm sợ bà Đàm thất lễ nên cũng

đi theo bà Đàm lui xuống căn dặn người làm.

Nhóm người trẻ tuổi còn lại đều ngồi xuống ghế sofa.

Quý Kình Phàm rất nhiên ôm Đàm Tâm ngồi xuống, lúc người làm

mang trà lên nói tiếng cảm ơn xong cũng chẳng hề khách sáo gì liền bưng
tách trà lên luôn uống một hớp.

Mọi người trong nhà đều đang theo dõi mỗi một cử chỉ hành động của

Quý Kình Phàm.

Dĩ nhiên Hạ Tử Du cũng không chớp mắt mà quan sát Quý Kình

Phàm, có điều không phải là cô nhìn cái vẻ đẹp trai của Quý Kình Phàm, dù
sao ở trong lòng Hạ Tử Du nếu so về vẻ đẹp trai thì cả thế giới này chẳng ai
có thể qua nổi Đàm Dịch Khiêm, cô nhìn soi mói như thế là bởi vì cô rất
hoài nghi Quý Kình Phàm là nhân vật như thế nào sao lại có thể dễ dàng
cưa đỗ trái tim của Đàm Tâm đây?

Giống như cảm nhận được ánh mắt nhìn không hề kiêng kị chút nào

của Hạ Tử Du, Quý Kình Phàm nhướng lên đôi mắt xếch, xấu xa nói: "Em
dâu à, em cứ nhìn tôi chằm chằm như thế có phải là vì vẻ ngoài của tôi quá
đẹp trai hay không?"

Đang nhìn lén khác lại bị người ta tóm được, Hạ Tử Du lập tức lúng

túng đỏ mặt, "Dạ, không phải ạ….."