Đàm Dịch Khiêm yêu thương hôn lên gò má Hạ Tử Du, "Bà xã, cực
cho em quá....."
Hạ Tử Du nói tiếng xin lỗi với mọi người rồi ngay sau đó đi lên lầu.
Liễu Nhiên nhìn thấy trong phòng đang có thêm một vị khách lạ,
không nhịn được tò mò chạy đến đứng cạnh ba mình mở tròn mắt nhìn
chằm chằm Quý Kình Phàm.
Chỉ cần vừa nhìn thấy là Quý Kình Phàm đã nhận ra ngay cô gái nhỏ
xinh xắn đáng yêu xuất hiện ở trước mắt này chính là con gái của Đàm
Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, anh vẫy vẫy tay với Liễu Nhiên, "Chào con Tiểu
Nhiên, tới đây cho chú ôm một cái nào, chú có mua quà tặng cho con này!"
Liễu Nhiên không biết nên làm sao cho phải đành đưa mắt nhìn sang
Đàm Dịch Khiêm gọi, "Ba….."
Bộ mặt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm từ lúc nhìn thấy con gái cũng
đã chuyển sang vẻ ôn hòa của người cha, anh nhỏ nhẹ nói, "Đi đi!"
Liễu Nhiên rụt rè đi qua, rất có lễ phép chào hỏi, "Con chào chú ạ."
Quý Kình Phàm bế Liễu Nhiên lên, yêu thương hôn cô bé một cái rồi
nói, "Cô bé con này, trông con y hệt như một nàng công chúa nhỏ vậy….."
Liễu Nhiên e ngại người lạ, vì thế đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn sang
Đàm Tâm gọi, "Cô ơi."
Đàm Tâm bế Liễu Nhiên từ trên đùi Quý Kình Phàm sang, tức giận
trợn mắt lườm Quý Kình Phàm, "Anh đừng có nhiệt tình thái quá như thế,
con bé sẽ bị anh dọa sợ đấy ...."
Có vẻ như Quý Kình Phàm là người rất yêu thích trẻ con, anh hơi cười
nói, "Con bé thật đáng yêu, rất giống mẹ." Đàm Tâm không quan tâm đến