Quý Kình Phàm nữa, mà lại quay sang nói chuyện với Liễu Nhiên đang
ngồi trong lòng mình, "Ngôn Ngôn, lâu quá rồi không gặp con, có nhớ cô
không đây?"
Nào ngờ, Liễu Nhiên lúc này không đáp mà hỏi ngược lại, "Cô ơi, cô
đã đám cưới rồi hả?"
Mặt mũi Đàm Tâm ngay lập tức xám xịt, cô lúng túng nói, "À, ừ….Cô
đã đám cưới rồi…."
Quý Kình Phàm rất thân thiện góp lời, "Còn chú chính là dượng của
con đấy!"
Liễu Nhiên trợn to đôi mắt ngây thơ hỏi, "Dượng?"
Như để chứng minh cho Liễu Nhiên thấy, Quý Kình Phàm không hề e
ngại ôm lại Đàm Tâm hôn cô một cái kêu thật to.
Gương mặt xinh đẹp của Đàm Tâm trong nháy mắt đỏ bừng lên, khóe
mắt cũng nhận ra Robert ở bên kia đang nhìn tới bọn họ, theo bản năng
ngay tức khắc cô muốn nhìn cảnh cáo Quý Kình Phàm, nhưng e ngại vì còn
có những người khác đang có mặt ở đây, cô chỉ đành phải đè nén tức giận,
tiếp tục nói chuyện với Liễu Nhiên, "Ngôn Ngôn, cô có mua Barbie cho
con nè…."
"Cám ơn cô!"
"Ngôn Ngôn ngoan…."
Ngay lúc này Quý Kình Phàm ôm lấy bờ vai Đàm Tâm, giọng nói nhỏ
như gió thoảng còn phả hơi nóng vào bên tai Đàm Tâm, "Bà xã, nếu em
thích trẻ con như vậy, hay là chúng ta cũng mau sinh một đứa đi."