ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2872

cảm nhận của anh mà cứ như thường lệ đúng giờ là ngồi ở bên cạnh cái nôi
mà nhìn bọn chúng suốt cả đêm."

Hạ Tử Du nhay mắt với Đàm Dịch Khiêm, "Anh không thấy rằng con

chúng mình rất đáng yêu hay sao?"

Đàm Dịch Khiêm tỏ thái độ chán ghét, "Chẳng thấy đáng yêu chút nào

cả."

Hạ Tử Du nổi giận nói, "Nè, đây là con của chúng ta đó, sao anh có

thế nói chúng nó không đáng yêu cơ chứ? Hơn nữa mọi người ai cũng nói
bọn giống y hệt anh á, anh bảo hai đứa nhỏ không đáng yêu thì cũng có
nghĩa là khi anh còn bé cũng chẳng có gì đáng yêu."

Đàm Dịch Khiêm nghiêm trang trả lời, "Hồi nhỏ anh làm gì có chuyện

cả ngày chảy nước miếng chứ, lại càng không thể hở một tí là mút ngón
tay." Vừa nói xong Đàm Dịch Khiêm liền đưa tay lau đi nước miếng đang
chảy xuống cằm của con trai.

"Phải, phải, những cái đó đều giống em hết á, khó trách bây giờ mấy

đứa nhỏ đã có thể a a ê ê mà có lúc còn bập bẹ gọi em là mẹ nữa, còn dù
em có dạy nhiều hơn nữa bọn chúng cũng sẽ chẳng gọi anh là ‘ba’ đâu…."
Hạ Tử Du hất mặt vô cùng đắc ý.

Đàm Dịch Khiêm không cho là quan trọng nói, "Đó chỉ là vấn đề sớm

hay muộn thôi!"

"Em không thèm đôi co với anh nữa…..Đúng rồi, sao anh không ở

dưới đó nói chuyện với chị Tâm và…..Anh rể?"

Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, "Chẳng quan hệ gì đến anh cả."

Thật lòng mà nói, ngoài Hạ Tử Du ra, dường như Đàm Dịch Khiêm

không hề có sự nồng nhiệt với bất kỳ ai….